THÁI LAN - CAMPUCHIA - SINGAPORE MALAYSIA INDONESIA Gọi ngay 0911.46.33.89 hay 0982.55.22.90 NGUYỄN THANH TÂM
Triều đại quốc vương Chakri hiện đại hóa, và củng cố mặt đất nước Thailand, biến đổi Bangkok trở thành một trong những đô thị hiện đại nhất của Châu Á vào đầu thế kỷ 20. Đại tướng Chakri sắp bước lên ngai vàng, đã chọn danh xưng là Ramthibodi. Hay là hoàng đế Rama I, nhà vua đã trị vì từ năm 1782, đến năm 1809. Hành động đầu tiên của nhà vua là di chuyển trụ sở hành chính, của quốc vương, từ nơi sình lầy hạn chế thuộc vùng Thonburi đến thủ đô Bangkok quý báu, nhờ một dòng sông chảy ngang qua.

Bangkok trở thành đô thị hiện đại là do quốc vương chuyên chế Chakri

Triều vua Chakri


Hoàng đế Rama I là nhân vật đầy tham vọng, mong muốn thành công trong việc thiết lập lại quốc vương Thái có nền văn minh ưu thế. Nhà vua hạ lệnh đào con kênh xuyên qua yết hầu mạch đất, thuộc vị trí Bangkok, tạo nên một hòn đảo và thành đô lọt vào bên trong. Dòng kênh này khởi nguồn từ Khlong Lawd, ngay chợ Pak Klong Talat của ngày hôm nay, chạy ngược lên phía Bắc và được sử dụng như biên cương kiên cố, một giao thông hào dài dằng dặc và chính là huyết mạch vô cùng hữu ích về giao thông và thương mãi.

Hoàng đế Rama I thường hình dung đây là hòn đảo nhân tạo, đóng vai trò cốt lõi trong thủ đô tân tiến của nhà vua. Dựa vào xung quanh bờ của hòn đảo, quốc vương sẽ tập trung những vấn đề chủ yếu của đất nước Thái. Tôn giáo và nền hành chính, để củng cố việc thừa nhận của nhà vua qua nội lực tiềm ẩn của quốc gia về tượng Đức Phật, quốc vương gọi đây là hòn đảo Rattanakosin hoặc là các "Đền đài giữ gìn viên Ngọc Lục Bảo Tượng Đức Phật".

Tạo nên một vùng đất duy nhất cho sự quản lý của triều đình và tôn giáo. Quốc vương đã yêu cầu một cách chính thức rằng, người Hoa đang sinh sống phải di chuyển đến một vùng đất phía Đông Nam. Quận mới này mang tên là Sampeng vừa thiết lập, có những cửa hàng phát triển thịnh vượng, và những đại lộ sầm uất, trở nên trung tâm thương mãi của thủ đô và cho đến bây giờ được gọi là Phố Tàu. Ngày 6 tháng 4 năm 1782, đúng thời gian và vị trí do các thầy địa lý và các chiêm tinh gia chọn lựa, tân quốc vương tuyên bố cho toàn dân biết hai sự kiện quan trọng là, thiết lập đô thành hết sức dễ thương, và triều đại Chakri tiếp tục mãi đến ngày nay.

*** Xem thêm : Cột mốc quyết định Bangkok mang tên Thành Đô Dễ Thương như thế nào ?

Hoàng đế, Rama I làm mô hình hệ thống phòng thủ cho Bangkok thuộc vùng Ayutthaya. Nhà vua nhận thức rằng, mặt bằng của Bangkok như những căn phòng cần nới rộng ra, nên quốc vương hạ lệnh buộc 10.000 người Campuchia bị cầm tù đào con kênh thứ hai có hình vòng cung, cùng một đồng tâm dài 800m chạy về phía Đông của vùng Khlong Lawd. Để bảo vệ đô thành có hiệu quả, 5.000 người Lào bị cầm giữ đưa đi xây dựng bức tường thành cao chắc nịch, dọc theo hai mép bờ bên trong của con kênh thứ hai là dòng sông cố hữu, có 14 tháp canh xây theo hình bát giác, giúp binh sĩ canh phòng nghiêm ngặt, chỉ còn lại hai cái được bảo toàn đến ngày nay. Quốc vương đã gởi những toán thợ thuyền từ phía Bắc đến vùng Ayutthaya, để tháo dỡ các cao ốc của thành đô bị tàn phá.

Tất cả chiến lợi phẩm theo dòng sông chuyển về Bangkok, gạch được xây với xi măng, tạo nên bức tường kiên cố. Bởi thế cho nên, quốc vương Rama I tin chắc rằng, Bangkok sẽ thấm nhuần tư tưởng của Ayutthaya cổ kính đáng yêu. Ngay thành đô phát triẻn, con kênh thứ ba được đào dài hơn 800m, chạy từ phía Đông qua hình vòng cung có đồng tâm điểm. Mạng lưới kênh rạch được tạo ra mối quan hệ hữu ích của chúng. Đầu thế kỷ 20, thành đô chỉ có ba đại lộ đầy bụi bặm, đó là dấu vết thật sự, tại Bamrungmuang có những thớt voi di chuyển về phía Đông từ bước tường của đô thành, con đường thứ hai bao quanh bên ngoài của bức tường thành và con đường thứ ba di chuyển bên trong bức tường. Thật ra, 80 năm trước đây, thủ đô Bangkok đã có những con đường lát đá. Rồi giữa thế kỷ thứ 20, hầu hết mạng lưới kênh rạch được lắp đầy, để xây dựng đường giao thông thuận lợi.

Kiến thiết tương lai thủ đô Bangkok


Hoàng đế Rama I thay đổi sự quan tâm đặc biệt của mình, đối với việc kiến trúc các cao ốc chủ yếu tại hòn đảo Hoàng gia. Trước hết, nhà vua cho lệnh xây dựng một ngôi nhà bề thế, để bảo toàn viên Ngọc Lục Bảo của Đức Phật. Đây là bức tượng thiêng liêng nhất do sự bảo vệ của Quốc Vương, tiếp đến là những đền đài tại Thonburi. Sau hai năm, tức là vào năm 1784, quốc vương Wat Phra Kaeo mới hoàn thành. Để kỷ niệm những biến cố xãy ra, một từ mới mẻ được thêm vào chiều dài sẵn có, thuộc đề tựa chính thức của thủ đô ( danh xưng của thủ đô mang tên dài nhất trên thế giới ) là Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit.

Từ mới mẻ đã biến đổi tự đề mang ý nghĩa "Thành đô hết sức dễ thương nơi giữ gìn viên Ngọc Lục Bảo Tượng Phật ..." Tựa đề ngắn do Krung Thep, nhưng Bangkok trở nên danh xưng được thế giới chấp nhận. Sau đó, quốc vương Rama I hướng sự quan tâm của mình đến việc xây dựng đền đài. Cung điện tráng lệ lớn hơn ngôi nhà, bao gồm những cao gốc dùng đón tiếp quan khách của hoàng gia và thảo luận những vấn đề quốc sự. Cao ốc cuối cùng được xây dựng dành cho Chakri Maha Prasad gồm ba phần vương miện, nhưng không được dựng đứng lên cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Mãi đến năm 1946, khi cung điện tráng lệ được dùng như ngôi nhà dành cho các vị vua ThaiLand. Các tòa nhà được yêu cầu bảo vệ là Viện Bảo Tàng quốc gia Wal Po, một trong hai trường đại học có uy tín nhất đất nước Thái Lan là Thammasat và nhà hát lớn quốc gia, và nhiều văn phòng của chính phủ.

Đất nước Thailand tiến bộ chịu ơn lớn đối với hoàng đế Rama I qua chương trình phục hồi nền văn hóa, nhờ sự cần mẫn của nhà vua. Quốc vương đã chỉ định một số chuyên gia có tài năng, bằng cách cho tập hợp và xét duyệt lại những bài khảo luận manh mún về lịch sử và tôn giáo, xuyên qua một ít sự kiện này, đã làm sống lại sự tàn phá Ayutthaya vào năm 1767. Hoàng đế Rama I duy trì truyền thống Ayutthaya bằng cách chỉ định bào huynh của nhà vua là Maha Paraja được phong Đệ Nhị Quốc Vương hay là Vị Phụ Tá có quyền hạn lớn như Quốc Vương. Dinh thự của vị phụ tá là Wang Na hay gọi là "Hậu Cung Điện" mãi đến bây giờ thuộc phần Viện Bảo Tàng quốc gia và hơn một lần nơi đây, được nới rộng ngang qua cửa phía Bắc thuộc Sanam Luang.

Vào tuổi xế bóng trên ngai vàng, quốc vương giao một chiếc bình vàng, để chuẩn bị chu đáo hậu sự của mình khi băng hà, thể theo nghi thức của triều đình cổ kính quy định rằng : "thể xác của quý vị, thuộc phẩm trật cao nhất trong hoàng tộc, được đặt trong chiếc bình vàng" giữa thần chết và hỏa thiêu cho người đó.

Quốc vương Rama II và Quốc vương Rama III


Những hoàng đế kế tục của Rama I là Rama II và Rama III, đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình về hai phương diện là củng cố vững chắc vương quốc Xiêm La, và phục hưng nền văn hóa nghệ thuật của Ayutthaya. Nếu quốc vương Rama I thiết lập nền tảng cho Bangkok, thì hoàng đế Rama II đã thấm nhuần việc xây dựng, thuộc xu hướng tinh thần trong quá khức. Hoàng đế Rama II ( trị vì từ năm 1809 đến 1824 ) nhà vua nhớ lại thật là kỳ vĩ nhưng không khác gì một nghệ sĩ tài hoa, ông chính là nhà cai trị sáng suốt thứ hai thuộc triều đại Chakri, đã hoàn thành trách nhiệm cao cả trong việc xây dựng và sửa sang nhiều tu viện ở Bangkok.

Một kiến trúc nổi tiếng nhất của quốc vương là Wat Arun, đền thờ Bình Minh, nơi đây về sau được nới rộng ra và nâng cao lên cho đến hiện thời do nhà vua Rama IV thực hiện. Hoàng đế đã được quần chúng tôn vinh có nheiefu công điêu khắc, những cánh cửa lớn tại đền Wat Suthat, theo lối thao tác vung cao những cái đục gián xuống gỗ, khiến tác phẩm của nhà vua không bao giờ mô phỏng từ người khác. Suốt thời gian phụ Hoàng cai trị, quốc vương Rama II đã đạt được nhiều thành tựu trong việc đổi mới như một thi sĩ kiệt suất.

Kiệt tác văn chương của hoàng đế mang tựa đề Inao, những bài thơ đượm tính chất anh hùng ca, được mô phỏng theo truyện cổ tích của người Java. Những bài thơ mang nét đặc trưng cổ điển của nhà vua, theo sự giải thích của người Thái do thiên anh hùng ca xa xưa của người Ấn lưu lại, tác phẩm này gồm những đoạn phong phú ý tưởng do Hoàng đế tự sáng tác cũng như các nhà thơ khác. Tại triều đình, quốc vương Rama II sử dụng đoàn vũ công, nghệ thuật kịch trình diễn những tác phẩm của nhà vua, sự kiện này cũng thực thi giống như triều đình Ayutthaya vậy.

Quốc vương Rama II tái lập sự ngoại giao, với các nước phương Tây, bị gián đoạn từ thời nhà vua Narai, cho phép người Bồ Đào Nha mở Tòa Đại Sứ Tây Phương đầu tiên tại Bangkok. Hoàng đế Rama III ( lên ngôi từ năm 1824 đến 1851 ) tiếp tục chính sách mở cửa cho người nước ngoài vào buôn bán làm ăn. Những đồ sành sẵn sàng để giúp Hoàng đế trang trí lộng lẫy những đền đài nổi tiếng, như Wat Arun bằng những mảnh vỡ từ gốm. Lối kiến thiết thịnh hành này không những tồn tại suốt thời gian trị vì của nhà vua, mà còn tồn tại đến ngày nay.

Khi có những cuộc viếng thăm các đền đài được trang trí bằng đồ sành trên đầu hồi nhà, dựa vào hình tượng rồng lên mây, hay lưỡng long chầu nguyệt, du khách có thể đánh giá tài hoa về công lao trị vì của hoàng đế Rama III. Vì quốc vương là một tín đồ Phật Giáo ngoan đạo, một số người Châu Âu nhận xét Hoàng đế Rama III là nhân vật "nghiêm khắc và chống đối sự tiến bộ". Nhưng nhà vua lại nâng đỡ các giáo sĩ Hoa Kỳ, nhờ giới thiệu nền y học của phương Tây, như việc chủng ngừa bệnh đậu mùa cho quần chúng Xiêm La.

Hoàng đế Mongkut ( Rama IV )


Qua sự giúp đỡ của xứ Hồ - Ly - Vọng ( Hollywood Hoa Kỳ ) thì Hoàng đế Rama IV ( lên ngôi từ năm 1851 đến 1868 ) trở thành quốc vương vang lừng tiếng tăm của đất nước Xiêm La. Đa số dân chúng biết đến danh xưng của nhà vua là Mongkut, được họa sĩ Yul Brynner vẽ hình hài trong cuốn sách mang tựa đề The King And I ( Hoàng Đế và Tôi ). Chính là một kẻ chuyên chế, bồng bột, hói đầu nhưng chẵng có gì lấp liếm được sự thật. Đó là biểu tượng Hoàng đế Rama IV.

*** Xem thêm :



Hệ thống chữ viết của Thái Lan


Người ta tin tưởng hệ thống chữ viết của Thái được sáng tạo vào năm 1283 trong vòng điểm mốc Hoàng đế Ramkamhaeng trị vì ngôi báu. Quả thực, dùng đá để khắc chữ viết xứng hợp thí dụ sơ khai về việc viết chữ Thái ( đánh dâu năm 1292 ) gán cho Hoàng đế Sukhothai, rồi quốc vương tự mình công nhận đã phát minh ra hệ thống chữ viết của Thái. Vào thời buổi trước khi ngôn ngữ Thái xuất hiện, qua hệ thống chữ viết, thể theo bản ghi chép còn lưu trữ tiếng Thái xuất xứ từ ngôn ngữ Khmer, và ngôn ngữ Ấn Độ cổ xưa, như là ngôn ngữ Sanskrit và Pali. Tuy nhiên, những ngôn ngữ này không phải luôn luôn thể hiện tính chất, mà còn có thể trình bày một cách đầy đủ sự tinh túy tiếng Thái.

Bởi thế, cho nên hệ thống chữ viết Thái được hình thành, do việc cần thiết một cách nhất định, qua ý chí của nhà cầm quyền đầy tham vọng. Những điểm đặc sắc của hoàng đế Ramkamhaeng được xác định một cách hợp lý, từ thời Khmer và Devanagri ( hệ thống chữ viết do Sanskrit và Pali từng viết). Khởi đầu, ký hiệu về phụ âm và nguyên âm cũng như âm thanh được đánh dấu, tất cả được viết nên một cách liên tục trên một đường nét, không đứt đoạn. Hệ thống chữ viết lần đầu tiên được viết lên trên đá, giờ đây vẫn còn trưng bày trong Viện Bảo Tàng Quốc Gia tại Bangkok.

Bởi thế cho nên, người ta nhìn vào hoàn toàn khác hẳn hệ thống chữ viết của Thái, được sử dụng bây giờ. Những nét tổng quát về tính chất của chữ viết thật là khó khăn, khiến người đọc không dễ dàng khi đọc chúng. Chỉ có hai ký hiệu để biểu hiện âm điệu. Trải qua một tiến trình cách đây 100 năm, hệ thống chữ viết của Thái phát triển một cách tự nhiên, trở thành một điều có ý nghĩa cho lớp người sử dụng thuận tiện hơn. Hệ thống chữ viết trở nên đơn giản và tính cách của nó đật được có vẻ thuận lợi hơn, khiến những nét tổng quát tỏ ra phong phú hơn.

Có nhiều ký hiệu thuộc âm cũng được thêm vào tiêu biểu cho tất cả các âm thanh, chẵng giống như nhiều ngôn ngữ của Tây Phương. Ngôn ngữ của Thái dựa vào việc nhấn mạnh trên âm điệu, để làm nổi bật lên những từ ngữ tạo âm thanh nhưng lại khác nghĩa. Nếu bạn không nắm vững sự đúng đắn về âm điệu, có thể bạn sẽ nói sai sự việc. Dù cho bây giờ hệ thống chữ viết của Thái có phần đơn giản hơn, so với thời buổi tại Sukhothai, nhưng vẫn còn gây cho người nước ngoài nhầm lẫn và đôi khi, người Thái vẫn lẫn lộn.

Có 44 đặc tính trong bảng mẫu tự của Thái, nhưng chỉ biểu hiện 21 âm trọn vẹn có ý nghĩa, có vài tính cách khác chia phần cùng âm thanh. Một trong những lý do đối với sự kiện này là có nhiều từ ngữ của Thái do Pali và Sanskrit phát âm khác hẳn từ lúc khởi đầu, nhưng bây giờ âm thanh đều giống nhau, trong lối nói, dù chúng đã được ghi nhớ, riêng việc đánh dấu vẫn lại khác nhau. Cũng có sự khó khăn vì nhiều chữ cái của Thái trông tương tự những chữ khác, và những vạch thẳng ngắn được thêm vào tính cách, hay những vòng nhỏ đặt sai vị trí, có thể tạo ra đặc điểm khác nhau bằng những âm thanh khác hẳn hoàn toàn. Hơn nữa, có 21 ký hiệu nguyên âm thể hiện 32 âm thanh và 4 dấu hiệu thuộc tiếng nói tiêu biểu cho 5 âm.

Giống hầu hết hệ thống chữ viết của Tây phương, lối viết chữ Thái từ phía trái qua phải. Nhưng những điều làm cho chữ Thái thay đổi một cách triệt để, được xếp theo thứ tự qua đặc tính của chữ viết, ký hiệu về nguyên âm và tiếng nói đã được viết ra, tạo đầy đủ ý nghĩa. Ký hiệu nguyên âm được viết ra, khi đứng đằng trước, khi đứng đằng sau, lúc bên trên, lúc bên dưới, và bằng cách chen vào những đặc điểm tùy thuộc những điều gì đang nói tới. Cũng như thế, những ký hiệu thuộc về tiếng nói phải được lồng vào bên trên những đặc điểm nổi bật và những ký hiệu về nguyên âm thuộc vị trí bên phải để phát sinh những từ ngữ, những câu văn đầy ý nghĩa.

Mặc dù sự kiện này có thể tạo ra những âm thanh phức tạp, nhưng có những nguyên tắc rõ ràng chế ngự những điều xãy ra trong lĩnh vực này. Bởi thế cho nên, học viết chữ Thái, người học phải giàu tính kiên nhẫn, trí nhớ chuẩn mực và đôi mắt tinh tường. Đọc chữ Thái cũng thể hiện nhiều điều khó khăn, vì từ ngữ được chuẩn hóa qua những ngôn ngữ khác, được đánh vần bằng phương cách phức tạp, nhưng chứa đựng nhiều đặc điểm, khiến việc phát âm không được bình thường. Một ví dụ thuộc sự kiện này, có thể thấy rõ khi ngôn ngữ Thái được chuyển thành Anh ngữ. Một con đường trong đô thị Bangkok được gọi là Surawong Road, nhưng thường viết thành Surawongse.

Các vị vua Châu Á là nhân vật đầu tiên hiểu rõ nền văn hóa và kỹ thuật của người Phương Tây, đồng thời là cầu nối liến sự kiện cũ và mới. Bào đẹ của hoàng đế Rama III là Mongkut trải qua 27 năm trời trong vai nhà sư quan trọng của đạo Phật, từ khi nhậm chức ngai vàng. Sự kiện này đem lại cho quốc vương dịp may độc nhất vô nhị, được đi đây đó giữa quần chúng đông đúc như một thường dân. Nhà vua học tập để đọc kinh Phật bằng ngôn ngữ Pali, các giáo sĩ dạy cho hoàng đế thông thạo tiếng Latin, và Anh ngữ.

Bởi thế cho nên, quốc vương đọc được các văn bản ngôn ngữ của Châu Âu gửi đến. Với tư cách là nhà sư, hoàng đế Mongkut đã đưa ra nhiều vấn đề. Lịch sử, địa lý và khoa học nhà vua đã có tình cảm đặc biệt đối với ngành thiên văn học. Ngay lúc Hoàng đế là trưởng tu viện, nhà vua tự khẳng định là một nhà cải cách, loại bỏ những bài kinh Phật giáo mang yếu tố dị đoan và dựng lên giáo phái Dhammakaiya, giáo phái này nhấn mạnh môn đồ cần nghiêm khắc đối với học thuyết của nhà Phật. Ngày nay, những nhà sư này được nhận diện qua bộ áo nâu sồng của họ.

( Tâm Pacific đang update nội dung, 10 phút sau bạn quay lại đây đọc nhé. Xin cám ơn bạn đã ghé)




DMCA.com Protection Status
Links topic : https://www.tampacific.com/2018/10/bangkok-tro-thanh-do-thi-hien-dai-la-do-quoc-vuong-chuyen-che-chakri.html
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

Loading...
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment ()
  • Một số lưu ý khi bình luận

    Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

    Bấm Thông báo cho tôi ( Notify me ) bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời